Anh không hiểu vì sao anh lại viết bài viết này…
Đầu tiên. Anh không hiểu vì sao ngày hôm nay lại khởi đầu bằng những niềm vui rồi kết thúc bằng những nỗi buồn.
Anh không hiểu vì sao con đường hôm nay anh đi không còn nghe thấy tiếng hát của anh mà thay vào đó là sự im lặng trầm tư.
Anh không hiểu vì sao chiếc lá không còn bay nữa khi cơn gió đã biến mất.
Anh không hiểu vì sao những ánh đèn đường hôm nay lại long lanh đến thế khi anh đưa đôi mắt nhìn qua giọt nước đang đọng trên hàng mi tự lúc nào.
Anh không hiểu vì sao chiếc xe anh đi cứ vô tình vượt đèn đỏ mà anh chẳng hề hay biết cho tới khi giật mình vì ánh sáng từ chiếc đèn pha ôtô rọi tới.
Anh không hiểu vì sao con phố quen thuộc lại dài và sâu thẳm đến thế.
Anh không hiểu vì sao anh đã đánh mất bản lĩnh của một thằng đàn ông vào cái giây phút ấy khi những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Anh không hiểu vì sao anh cứ tự cho mình những tia hi vọng để rồi phải nhận lại sự thất vọng có thể khiến anh gục ngã.
Anh không hiểu vì sao anh có thể im lặng lâu đến thế khi trước đó anh đã nói rất nhiều.
Anh không hiểu vì sao những giọt nước mắt cứ lặng thầm chảy ngược vào trong trái tim anh dù anh đã cố giữ chúng lại nơi khóe mắt.
Anh không hiểu vì sao anh lại mộng mơ đến thế khi anh đã nghĩ về những giây phút hạnh phúc trong tương lai mà có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ có được.
Anh không hiểu vì sao anh cảm thấy cuộc đời anh thật tầm thường và nhỏ bé.
Anh không hiểu vì sao anh lại để những dòng nước lạnh buốt từ chiếc vòi hoa sen chảy xuống đầu anh khi anh gục vào bức tường vô cảm.
Anh không hiểu vì sao suốt quãng thời gian còn lại anh vẫn phải lang thang cô độc một mình.
Anh không hiểu vì sao cuộc đời nhỏ bé của anh bị em đánh cắp dễ dàng đến thế.
Anh không hiểu vì sao trái tim yếu ớt của anh lại có thể gục ngã nhanh đến vậy.
Anh không hiểu tâm hồn mỏng manh của anh lại chủ quan để em thu giữ hết tất cả.
Anh không hiểu vì sao suy nghĩ giản đơn của anh lại hoàn toàn cho em choán hết khoảng trống của nó.
Anh không hiểu vì sao anh có thế cố gắng thức khuya quá khả năng của mình chỉ để chờ
những dòng tin nhắn của em, để đc cảm thấy vui vui mỗi khi đọc những lời em nói.
Anh không hiểu vì sao trong giấc ngủ ngắn ngủi đêm qua anh đã mơ về em.
Anh không hiểu vì sao từ khi em đến những cảm xúc trong anh dường như bất tận.
Anh không hiểu vì sao anh lại tin vào phép mầu nhiệm của câu chuyện cổ tích sẽ xảy ra ở thế gian này.
Anh không hiểu vì sao anh lại nhút nhát đến thế, để chẳng nói thành câu.
Anh không hiểu vì sao em không hiểu hay vô tình không hiểu rằng với anh em đã là tất cả.
Anh không hiểu vì sao em cứ cười và nói mà đâu biết người lúc ấy nói chuyện với em là anh đang rất buồn.
Anh không hiểu vì sao em cứ mang cái chuyện khoảng cách địa lý ra để trả lời trái tim anh.
Anh không hiểu vì sao tình yêu của anh dành cho em lại đến nhanh và bất ngờ như vậy.
Và cuối cùng. Anh không hiểu vì sao anh lại yêu em đến thế.
Em trả lời anh đc ko… được ko em?
Bởi vì ngay lúc này đây anh đang rất lo, rất lo rằng đây đã là những lời cuối cùng anh dành tặng cho em…